Actions

Work Header

In The Dark

Summary:

James Potter vẫn ám ảnh giấc mơ của Severus mỗi đêm.

___
Bài hát: In The Dark - TIA, fueled by boba

Work Text:

You’re the light

I was blind

Một lần em không mau níu lại

Để anh một mình

Chơ vơ trong đêm thâu

Chiến tranh đã kết thúc. Thế giới tiếp tục tiến về phía trước, tái thiết từ tro tàn. Nhưng Severus Snape vẫn mắc kẹt trong quá khứ, tâm trí bị xiềng xích vào một khoảnh khắc y không thể quên, một cơn ác mộng dai dẳng cứ lặp đi lặp lại trước mắt y.

Cái chết của James Potter.

Severus đã chứng kiến nó. Đã đứng đó, tay nắm chặt cây đũa phép, khuôn mặt vô cảm khi James—liều lĩnh và đáng ghét ngay cả trong những khoảnh khắc cuối cùng—bị tra tấn bởi các Tử Thần Thực Tử theo lệnh của Voldemort. Chúa tể Hắc ám đã ra lệnh—rằng James đã chống đối gã, và vì sự chống đối đó, hắn phải chết.

Severus đã muốn hét lên. Muốn can thiệp. Muốn vươn tới James, làm điều gì đó—bất cứ điều gì—nhưng y đã không nhúc nhích. Không thể nhúc nhích.

Bởi vì y là gián điệp. Bởi vì y có một vai phải đóng. Bởi vì nếu y chỉ cần dao động dù chỉ một chút, mạng sống của y cũng sẽ bị tước đoạt, và tất cả những gì y đã làm sẽ trở nên vô ích.

Vậy nên y đã đứng đó, gương mặt phải tỏ ra vô cảm, và khi James quay sang y trong những giây cuối cùng, tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt y—sự thấu hiểu, sự tức giận, sự hối tiếc—tất cả những gì Severus trao lại hắn chỉ là một nụ cười khinh bỉ lạnh lùng và hai từ cay nghiệt.

"Ngu ngốc."

Rồi ánh sáng xanh của Avada Kedavra nuốt chửng tất cả, và James Potter đã ngã xuống.

Ngập trong bóng tối

Chỉ còn mình tôi

No shadow in the dark.

Những ký ức không bao giờ phai nhạt. Chiến tranh kết thúc, nhưng Severus sống như thể đã ngừng trôi cùng thời gian, không thể bước tiếp. Những giấc mơ bám theo y ngay cả khi thức giấc, để lại y thở dốc, chìm trong những tiếng vọng về của quá khứ.

Y vẫn nhìn thấy James như trước đây—ngọn lửa trong mắt hắn, sự quyết tâm liều lĩnh vẫn cháy dù đối mặt với cái chết hàng trăm lần. Y vẫn nghe thấy giọng hắn, dày đặc cảm xúc, không chút sợ hãi. James chưa bao giờ biết sợ hãi.

"Em có thể ngăn gã ta lại."

"Tại sao em để anh chết?"

"Sev, anh đã tin em."

Severus luôn tỉnh dậy trước khi có thể trả lời.

Y sống giữa những hồn ma của thời kỳ đã qua. Bóng hình của James lảng vảng trong từng góc tối, từng khoảnh khắc yên lặng. Sự vắng mặt của hắn còn chói tai hơn cả tiếng cười thô lỗ của hắn khi hắn còn bên y.

Thật trớ trêu. Bao năm qua, Severus đã thề rằng y ghét James Potter. Đã thề rằng nếu có một người y muốn xóa khỏi tâm trí mình, đó sẽ là hắn. Và bây giờ? Giờ đây, y sẽ đánh đổi mọi thứ để được nghe giọng hắn một lần nữa, dù chỉ để cãi nhau.

Nhưng chẳng còn gì cả. Chỉ là sự im lặng kéo dài vô tận, chỉ bị ngắt quãng bởi tiếng mưa thì thầm bên khung cửa sổ.

Ánh sáng cuối giấc mơ

Người về bên em.

Severus choàng tỉnh, thở hổn hển. Ga trải giường ẩm ướt vì mồ hôi, quấn chặt quanh chân như muốn níu y lại với thế giới thực. Lồng ngực y đau nhói như thể y vừa hét lên, dù chẳng có âm thanh nào thoát ra.

Y đưa bàn tay run rẩy lên che mặt, thở ra một hơi dài. Những giấc mơ không bao giờ dừng lại. Có những đêm, James ngã xuống hết lần này đến lần khác, đôi mắt hắn khóa chặt vào Severus như đòi hỏi một câu trả lời. Có những đêm khác, hắn nói những lời ngọt ngào, giọng vẫn đầy ấm áp đến khó chịu ngay cả khi cái chết dần nuốt chửng hắn.

James lúc nào cũng ngoan cố, đúng không? Ngay cả khi chết đi, hắn vẫn không chịu để Severus yên.

Severus ngồi dậy chậm rãi, từng cử động nặng nề, sự kiệt quệ đè nén lên cơ thể y. Ngôi nhà của y trống rỗng, vô hồn. Thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục, nhưng ở đây, trong những bức tường này, thời gian đã dừng lại vào khoảnh khắc James ngã xuống.

Ngọn nến trên bàn cạnh giường chập chờn, ánh sáng mờ ảo kéo dài những chiếc bóng khắp căn phòng. Y vươn tay lấy đũa phép nhưng rồi khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh trên giường.

Trống rỗng. Luôn luôn trống rỗng.

Một tiếng cười khô khốc thoát ra. "Anh đúng là đồ ngốc, Potter."

Y không chắc mình đang nói với bóng ma trong tâm trí hay với chính bản thân mình.

Mùa xuân anh đến mang theo tình yêu xanh

Truyền hơi ấm tan lạnh đông

Và em đã quên thu buồn mỗi lúc gần anh.

James luôn là hơi ấm. Hắn bừng cháy với nó, tỏa ra nó, lấp đầy mọi căn phòng mà hắn bước vào bằng một nguồn năng lượng mãnh liệt thu hút mọi ánh nhìn. Hắn chưa bao giờ biết cách giữ im lặng. Ngay cả trong những khoảnh khắc ngơi nghỉ giữa họ, khi những cuộc cãi vã và những lời xúc phạm biến mất, nhưng giờ y thà rằng nó vẫn còn.

Severus đã dành nhiều năm để giả vờ y ghét hắn. Nhưng James biết y yêu hắn, và hắn chờ y thừa nhận. Nhưng giờ đây, y sẽ không bao giờ có cơ hội thừa nhận điều đó nữa.

Hạ vàng buông nắng anh tan vào hư không

Còn em chết lặng ở phía sau

Thế giới tiếp tục, còn Severus vẫn đứng yên.

Y trôi qua những ngày tháng của mình, bị ám ảnh bởi những lời chưa từng thốt ra. Những lời thú nhận còn dang dở. Tình yêu mà y đã tự chối bỏ chỉ vì bướng bỉnh, vì sợ hãi, vì lòng kiêu hãnh.

Y đã phí hoài quá nhiều thời gian. Và đến cuối cùng, thời gian đã cướp mất James khỏi y trước khi y có đủ dũng khí để giữ lấy thứ vẫn luôn trong tầm tay.

Severus ngồi trước gương, bóng hình phản chiếu mờ nhạt đến nỗi y khó mà nhận ra chính mình. Y trông già hơn, mệt mỏi. Ngọn lửa trong mắt y đã tàn lụi từ lâu.

Có lẽ, y cũng đã chết vào đêm đó.

Nhìn trong gương em vô hình

Giật mình thức giấc

Trong khoảnh khắc, y không biết mình đang ở đâu, đã đứng bên ban công từ lúc nào. Giấc mơ bám đày đọa y, dày đặc và ngột ngạt. Lồng ngực y căng cứng, hơi thở ngắt quãng, nỗi mất mát đè nặng lên từng thớ thịt.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhẹ nhàng mà dai dẳng.

Severus run rẩy thở ra, bàn tay luồn qua mái tóc ẩm ướt. Trái tim y vẫn còn đập loạn, những lời thì thầm của James vương vấn trong tâm trí, phai nhạt đi nhưng không thể bị lãng quên.

Y đứng dậy, bước đi trong căn nhà tĩnh lặng với những chuyển động đầy quen thuộc. Ngón tay y lướt qua những gáy sách đã đọc đến cả ngàn lần—một sự phân tâm không bao giờ thực sự hiệu quả.

Nhưng y vẫn tiếp tục. Vì y nhớ cách James sẽ gọi y là kẻ ngốc mỗi khi nhận ra y vẫn chưa lật thêm trang nào từ khi hắn bắt đầu huyên thuyên.

Ở đâu đó, trong góc sâu thẳm nhất của tâm trí y, một giọng nói vang lên, mang theo âm sắc quen thuộc đến nhức nhối của James, "Sev, em thật ngốc mà."

 

Series this work belongs to: