Actions

Work Header

How Can I Hurt You?

Summary:

Họ cãi nhau và James vô tình khơi gợi lại ký ức đau đớn của Severus.

Work Text:

James và Severus đã cãi nhau được hơn hai mươi phút.

Ban đầu chỉ là chuyện ai quên đóng nắp lọ đường. Một chuyện nhỏ nhặt, tưởng chừng chẳng đáng để tranh cãi. Nhưng rồi nó nhanh chóng biến thành chuyện ai là người hay bày bừa trong căn hộ, ai là người hay quên khóa cửa trước khi đi ngủ. Và rồi, như một vòng xoáy không lối thoát, cuộc tranh luận chuyển sang những điều lớn lao hơn—việc James lúc nào cũng vô tư đến vô tâm, hay việc Severus luôn cau có, kiểm soát từng chi tiết nhỏ nhất. Hai người không ai chịu nhường ai, không ai chịu xuống nước trước.

Severus khoanh tay trước ngực, lồng ngực phập phồng vì tức giận. "Anh lúc nào cũng thế! Không bao giờ để ý gì cả! Lúc nào cũng chỉ loay hoay với mấy trò đùa của anh mà chẳng bao giờ quan tâm đến cảm giác của em."

James cau mày, giọng cũng không còn kiên nhẫn. "Anh có quan tâm! Chỉ là anh không hiểu sao em lại nghiêm trọng hóa mọi chuyện! Chỉ là một cái nắp lọ đường thôi mà, Severus. Có đáng để tranh cãi thế này không?"

Severus hít vào một hơi, cố giữ bình tĩnh. Nhưng cuối cùng, y bực bội đẩy mạnh vào vai James. Động tác không mạnh, vì Severus không có đủ sức để khiến James di chuyển nổi một xăng-ti, nhưng vẫn đủ để thể hiện sự bực tức.

James không phản ứng ngay. Hắn cảm nhận lực tác động nhỏ bé đó và thay vì lùi lại, hắn chỉ đứng yên, để Severus trút giận. Ánh mắt hắn tối lại một chút, nhưng không phải vì tức giận, mà vì một điều gì đó sâu hơn—một nỗi buồn nhẹ thoáng qua.

"Xong chưa?" James hỏi, giọng trầm xuống, không còn sự gay gắt của một cuộc cãi vã. "Em có muốn đánh anh nữa không? Anh sẽ đứng đây. Em cứ làm nếu nó khiến em thấy khá hơn."

Severus khựng lại. Lồng ngực y vẫn phập phồng vì giận dữ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt James, cơn giận như bị dội một gáo nước lạnh. Y không biết phải nói gì, chỉ cắn môi thật chặt.

Ngay lúc ấy, một âm thanh lạch cạch vang lên từ phía sau Severus. James nhận ra một vật gì đó đang trượt khỏi kệ sách, rơi thẳng xuống ngay sau Severus.

Bản năng mách bảo hắn phải hành động ngay.

Không kịp suy nghĩ, James lao tới, vươn tay lên cao, chụp lấy vật thể trước khi nó kịp chạm vào đầu Severus.

Nhưng Severus chỉ thấy James đột ngột giơ tay lên.

Và trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ trong hiện tại nhòe đi. Những ký ức cũ từ quá khứ kéo đến như một cơn sóng dữ—bàn tay giơ lên cao, những cú đánh giáng xuống, âm thanh đanh thép của tiếng da thịt va chạm. Hơi thở y nghẹn lại, cơ thể căng cứng vì phản xạ tự vệ. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Y giật lùi theo bản năng, va lưng vào mép bàn phía sau. Đôi mắt mở to, bàn tay siết chặt lấy cổ tay áo của chính mình.

James nhận ra ngay điều gì đó không ổn. "Sev?" Hắn gọi, giọng dịu đi ngay lập tức.

Nhưng Severus không trả lời. Y chỉ nhìn James, ánh mắt dao động giữa thực tại và ký ức. Hơi thở y gấp gáp, đôi môi hơi run run như muốn nói gì đó nhưng không thành lời.

James cúi xuống nhìn vật thể trong tay mình—một quyển sách bìa cứng, khá dày, rơi ra từ kệ trên cao. Hắn từ từ hạ tay xuống, cố gắng không khiến Severus cảm thấy bị dồn ép. "Em nghĩ anh sẽ—?" James bỏ dở câu nói, nhưng hắn đã có câu trả lời trong đôi mắt Severus.

Severus chớp mắt, rồi như thể nhận ra mình vừa phản ứng thái quá, y lắc đầu, cắn môi dưới. "Không... Không phải vậy." Nhưng giọng y khàn đặc, chẳng có chút sức lực nào.

James hít một hơi sâu, đặt quyển sách xuống bàn. "Severus, anh xin lỗi. Anh không cố ý khiến em sợ."

Severus biết James không phải kiểu người như thế. Nhưng lý trí và phản xạ không phải lúc nào cũng đi cùng nhau. Cơ thể y vẫn căng cứng, tim vẫn đập nhanh một cách mất kiểm soát. Những vết thương cũ không dễ gì lành lại chỉ với một lời trấn an.

James không vội vã. Hắn đứng yên, để Severus có không gian. Để y có thời gian tự điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Một lúc lâu sau, Severus đưa tay vuốt mặt, như thể cố gắng xua đi những ký ức còn đọng lại. Y hít một hơi, rồi chậm rãi tiến về phía James. Không hoàn toàn thoải mái, nhưng không còn sự phòng vệ ban đầu.

James không nói gì, chỉ mở rộng vòng tay khi Severus đến gần hơn.

Cuối cùng, Severus thở dài, ngả đầu lên vai hắn. "Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em, đúng không?"

James siết nhẹ cánh tay quanh người Severus. "Không bao giờ. Anh thề."

Bên ngoài, mưa đã bắt đầu rơi, những giọt nước chạm nhẹ vào ô cửa sổ, chậm rãi trượt xuống theo những vệt dài. James đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy của Severus, cảm nhận hơi thở y dần ổn định lại. Một khoảnh khắc dài trôi qua, chỉ còn lại âm thanh của mưa và nhịp tim hai người họ.

"Trà nhé?" James hỏi, giọng trầm ấm, không còn chút dấu vết của cơn giận lúc trước.

Severus không lập tức trả lời, nhưng y khẽ gật đầu. "Trà bạc hà."

James mỉm cười, lướt tay qua mái tóc Severus. "Anh pha cho em. Rồi mình cùng ngồi xuống. Chỉ cần ở cạnh nhau. Được không?"

Severus không nói gì, nhưng lần này, y không cần phải nói nữa.

Họ ngồi bên nhau, giữa tiếng mưa rơi, bên ly trà ấm. Những tổn thương cũ vẫn còn đó, nhưng không còn đáng sợ như trước. Bởi vì, lần này, họ có nhau.