Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationships:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-12-23
Words:
1,359
Chapters:
1/1
Comments:
5
Kudos:
27
Bookmarks:
1
Hits:
684

oneshots for keonhoon.

Summary:

như tên, những câu chuyện cho keonhoon.

Work Text:

°AU Hà Nội.
• Em Càn Hạo anh Châu Huân.
• Lén lút yêu nhau, viết kiểu chắc tầm những năm 2010.
• Có cảnh thơm má nhau, ngoài ra còn thơm nhiều, ai thấy không phù hợp với vượt quá giới hạn trong sáng về độ tuổi với b thì đừng đọc chứ với mình 16 17 tuổi thơm má các kiểu là chuyện quá bình thường.

_____

Lại là một ngày mưa giữa những ngày cuối tháng 7 của Hà Nội. Hạo canh trời tạnh, nó lấy cái xe đạp bố mẹ tặng hồi sinh nhật đạp bon bon trên đường phố. Giông vừa tan, lá rụng đầy đường. Nó hít lấy hít để cái mùi hương sau cơn mưa mà làm nó cảm giác lúc này chỉ muốn quay về để làm một giấc tới chiều nhưng không thể, nó hứa với anh Huân hôm nay sẽ qua nhà đón anh đi chơi rồi.

Hạo vừa đi vừa ngó đông ngó tây, ngắm thế nào trúng ngay quán bánh rán đầu đường, cô bán hàng lật đật lôi cái xe đẩy ra từ trong ngõ rồi xắn tay nhấc thùng bột mì để sang một bên. Nó thấy cô trộn bột với ngô sống và đường, đổ thêm nước rồi khuấy đều thành một hỗn hợp trông sền sệt, mịn màng. Cô bắc chảo lên bếp, đun cho dầu nóng rồi múc từng muỗng bột vào chảo, bánh thơm lừng làm thằng Hạo đứng xa 10 mét còn thấy thơm được.

"Mình đem 10 nghìn, giờ mua 2 cái bánh cho mình với anh Huân thì con 7 nghìn." - Hạo lôi từ trong túi ra cái ví nhỏ được vá hình quả mơ do nó năn nỉ anh Huấn vá hộ. Nó vừa lẩm bẩm vừa đếm ngón tay, thế này thì cả nó với anh đều no bụng xong tí lượn đi chơi còn mua được mấy cái hay ơi là hay.

Hạo đạp lại gần xe bánh, cô bán bánh nhìn thấy nó vui hẳn vì thẳng này đẹp trai mà. Nó chống xe, cười xởi lởi:

"Cô ơi bán cho cháu hai cái bánh."

"Ối giời trai nhà ai đấy, đẹp trai thế cơ chứ." - cô nhìn nó mà cười không ngớt. Hạo thấy thế càng cười tươi hơn, nó rất là ưng cái mặt tiền của mình mà ai được khen đẹp mà chả sướng nhỉ.

"Đẹp thì phải là cô chứ, cháu đây bình thường thôi." - nghe thế cô càng cười tươi hơn, lại hỏi nó:

"Thế trai đi đâu đây, đang tuổi ăn tuổi lớn mà mua có hai cái bánh thì sao đủ no?"

"Dạ cháu qua chơi với anh ạ."

"Mới mưa xong mà đã đi chơi à, thôi đẹp trai thế này mà còn mở hàng cô cho thêm một cái nhé."  - vừa nói cô vừa gói bánh rồi dúi vào tay nó. Mùi ngô thơm ngọt cùng hơi ấm phả ra trong lồng ngực làm tim Hạo đập thình thịch, mong là anh sẽ thấy vui vì nó mang quà.

"Ui thật ạ? Cháu cảm ơn cô nhiều lắm ạ." - nói xong Hạo lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi trèo lên xe, trước khi đi xa hẳn còn không quên vẫy vẫy tay chào cô bán bánh làm cô cứ nhìn theo mãi thôi.

"Cẩn thận nhá, khiếp thôi mấy cậu thanh niên thời nay làm cái gì cũng vội." - cô nói vọng theo.

Đi được một đoạn thấy một tay lái một tay ôm bánh không ổn cho lắm, nhỡ đường trơn không cẩn thận mất ăn thì sao. Thế là nó dừng xe lại, buộc gói bánh cẩn thận vào yên sau rồi mới an tâm đi tiếp. Hạo rẽ qua vài con ngõ mới đến nhà anh Huân, dừng trước cổng rồi gọi to:

"Anh Huân ơi có nhà khôngggg?"

Khoảng 1 phút sau nó lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân vọng ra từ trong nhà, Huân mở cổng, nhìn nó với vẻ không vui mấy:

"Sau gọi nhỏ thôi không nhỡ hàng xóm lại phàn nàn với mẹ anh." - nó nghe vậy thì bĩu môi, người ở khu anh Huân khó tính quá. Dù không bằng lòng tí nào nhưng Hạo vẫn gật đầu vì muốn anh vui.

Nó dắt xe theo sau anh vào trong sân, cất xe xong thì lấm la lấm lét giấu gói bánh ra sau lưng. Châu Huân đột nhiên quay nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới làm nó giật mình.

"Không phải giấu, anh thấy rồi." - nghe anh nói vậy nó cười khì khì, tự thấy sao mà Huân giỏi thế thảo nào đứa con gái nào cũng mê tít thò lò, Càn Hạo còn hơn cả mấy đứa con gái đó.

Lẽo đeo theo anh vào phòng, lúc nào phòng anh cũng thơm phức, cảm giác tươi mát lan vào trong tâm trí nó. Nó khoá trái cửa lại, để gói bánh trên bàn rồi ôm chặt anh của nó.

"Em là em nhớ anh lắm ý." - Hạo cọ cọ vào má anh nó rồi hít hít mùi tóc anh, mùi bạc hà lành lạnh. Huân thấy hơi ngứa khẽ đẩy nó ra là Hạo bắt đầu giãy nảy lên, nó mếu máo muốn đu cả người lên người anh nó.

"Anh hết thương em rồi à? Sao anh không cho em dụi? Có phải anh hết yêu em đúng không?" - Mắt Hạo khẽ rưng rưng, cả khuôn mặt từ vui vẻ chuyển sang buồn trông như khắp nhỏ giọt. Châu Huân không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà mình lại thích con trai, mà lại còn là thích Càn Hạo nữa chứ.

"Anh thương Hạo mà."

"Thật không?"

"Thật." - Hạo nhìn chằm chằm với vẻ mặt không tin tưởng. Huân thở dài, cuối cùng ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác rồi đột ngột thơm "chụt" một cái rõ to vào má nó. - "Anh thương em."

Thằng Hạo mặt ngơ ra, đơ như phốc. Mấy lời chất vấn giận hờn đang định tuôn ra từ cổ họng bỗng nghẹn lại hết. Mặt nó đỏ bừng, nóng ran. Nó há miệng, định nói gì đó nhưng lại chả có âm thanh gì thoát ra cả. Châu Huân dứt khoát quay mặt sang chỗ khác không nhìn nó nữa, vành tai anh đã đỏ bừng. Bỗng nhiên Hạo bừng tỉnh, nó càng ôm anh nó chặt hơn:

"Anh quay mặt về đây nào."

"Không..." - giọng Huân mềm như nước làm tim nó muốn nhũn ra.

"Anh quay mặt về đây đi, cho em nhìn." - Huân mím môi, chậm rãi quay mặt lại nhìn nó. Thì ra anh mặt anh cũng đỏ bừng bừng không kém gì Hạo cả. Thì ra anh cũng thích nó nhiều như nó thích anh.

Cả hai ôm nhau nằm trên giường, nó hôn anh thật nhiều cái ở mặt, ở cổ, ở tay. Nó hôn lên mắt anh, hôn lên cả tay anh. An Càn Hạo không quan tâm bất cứ điều gì nữa, nó chỉ biết nó thích anh, nó yêu anh hơn bất kì điều gì trên đời.

"Em thích anh, em thích anh, em yêu anh..." - Ánh mắt Hạo mơ màng ngắm nhìn anh cũng đang ngơ ngác bị cuốn vào những cái hôn vụt vặt của nó, và trong mắt anh lúc này đây chỉ còn mỗi nó mà thôi. Hạo vuốt ve gò má anh, nhìn anh như thể đây là lần cuối cùng nó được ngắm nhìn Huân, và bất kể lúc nào nó cũng đều nhìn anh như thế.

"Anh cũng thích em, anh cũng yêu em."

Trời lại bắt đầu đổ mưa, cuốn trôi mất cả kế hoạch đi chơi mà An Càn Hạo suy nghĩ mấy ngày mấy đêm nhưng có lẽ điều đó không còn quan trọng nữa. Tiếng mưa đập "lộp bộp"  ngoài cửa sổ hoà chung với nhìn đập trong lồng ngực của cả hai người. Gói bánh ngô thơm lừng nằm yên trên bàn đã nguội dần, song hơi ấm của hai đứa thì lại tăng vọt, vì trong mắt trong tim chỉ còn đối phương.