Work Text:
Như yêu cầu của Drifter, Beheaded và Knight đưa anh về với quê hương của mình.
Chính xác hơn, "một phần" của anh ấy.
Với sự giúp đỡ của hai người đồng hành, Drifter đã tiêu diệt được The Judgement, và Immortal Cell, thứ đã mang đến dịch bệnh luôn huỷ hoại giống loài của anh đã không còn nữa.
Nhưng họ đã không kịp.
Cơ thể của Drifter đã không thể chịu đựng được những tổn thương vốn có nữa, anh thổ huyết một lúc một nặng hơn. Những bức chân dần khó nhọc, và anh biết mình chẳng thể tiếp tục cuộc hành trình của mình nữa.
Rồi, anh đã ngồi lại nơi ấy, với Beheaded và Knight bên cạnh, và trút những hơi thở cuối cùng với không sự sợ hãi, hay âu lo gì nữa.
Và, Beheaded đã thực hiện điều gã đã hứa với Drifter.
"Hãy để tôi ở lại bên anh thêm một lúc nữa. Và khi tôi không thể nữa, hãy giúp tôi trở về nhà"
Một cú chém thật ngọt. Và đó là những gì họ cần.
...
Họ đã chôn một phần của Drifter dưới một gốc cây bên cạnh bờ sông. Beheaded cho rằng nơi có nước sạch và cảnh đẹp như thế hợp với anh nhiều.
"Ờm... nhóc có nghĩ hắn sẽ thích hoa không ?"
Beheaded mở lời hỏi Knight, mặc kệ việc người kia sẽ chẳng bao giờ trả lời.
"Kiểu... nếu chỉ có một ngôi mộ ở đây sẽ hơi kiểu... tang thương ấy ? Nên nhóc nghĩ thế nào nếu, không biết nữa, trồng vài bông hoa ở đây ?"
Ánh mắt Knight vô hồn nhìn Beheaded. Đã đồng hành với nhau lâu thế rồi, chắc chắn Beheaded đã luôn biết Knight chẳng có tâm trí gì để quyết định điều gì là tang thương hay đẹp đẽ. Vốn dĩ Beheaded đã luôn tự độc thoại khi đi với hai người họ, chỉ có điều, chỉ lần này thôi-
Knight thấy lại nụ cười của Drifter, khi đôi mắt anh mở to và khép lại đầy niềm huân hoan khi hai tay nhận lấy bông hoa trắng mà Knight đưa cho.
Lần đầu tiên, Knight nắm lấy ống quần của Beheaded, vốn đã luôn là của Drifter, rồi gật đầu.
Ngọn lửa của Beheaded bỗng bùng lên rất nhẹ, rồi những sắc vàng lướt nhanh qua nó. Ánh lửa như sáng lên, nhẹ nhàng đung đưa.
"Ừ, vậy ta hãy hỏi xem những người quanh đây có hạt giống gì không"
...
Khi họ hoàn thành công việc và gieo những hạt cây cạnh gốc cây mà Drifter đang nằm nghỉ, mặt trời đã dần ngã người xuống những ngọn núi phía xa, đưa những sắc xanh trên bầu trời chuyển dần thành màu cam, rồi hồng của cuối ngày.
Sự im lặng suốt cả ngày dài giữa hai người bỗng bị cắt ngang bởi một lời độc thoại khác của Beheaded.
"Giờ thì cậu ấy đã có thời gian để chờ xem những bông hoa này sẽ trông như thế nào chứ hở ?"
Knight vẫn im lặng như họ vốn dĩ, nhìn Beheaded nhẹ nhàng quỳ gối cạnh gốc cây, nói lẩm bẩm theo cách đó giờ họ có lẽ chưa từng làm.
"Giờ thì cậu đã có mọi thời gian trên thế giới rồi, hãy để tôi đưa cậu đi xa thêm nữa"
Cơ mà, Beheaded đã luôn làm thế rồi đấy thôi. Như lúc hắn đã luôn cúi người hỏi thăm, và lau đi vệt máu trên mặt của Drifter.
Khi ấy, Drifter đã mỉm cười dịu dàng hơn tất thảy để trấn an hai người họ, rồi khi Beheaded lại cằn nhằn về cách anh luôn chấp nhận mọi thứ xảy ra với mình xem thế, thì Drifter lại lắng nghe khi ôm Knight vào lòng, như tìm đến một hơi ấm vốn không hề có ở đó.
Rồi, trong những ngày hiếm hoi mà cổ họng của Drifter tốt hơn nhờ thuốc mà Beheaded đưa cho, anh đã ngân nga một giai điệu, có lẽ là bài hát ru của giống loài anh, cho cả Knight và Beheaded vào những giấc ngủ mà họ vốn dĩ không cần.
Để rồi từ lúc nào, Knight đã không hề cảm thấy trống rỗng chút nào vào những lúc ấy, cứ như thể hơi ấm từ Drifter và cảm xúc của Beheaded đã dần ôm ấp họ, từ từ mà nhẹ nhàng.
Những nụ cười, tiếng nói ấy đã luôn ở đó, cả khi anh không còn có thể nói, khi cơ thể anh dần lịm đi khi hạng động sập xuống, nhưng Drifter vẫn đủ sức để ra dấu cho hai người luôn theo sát bên mình.
"Cảm ơn vì đã là gia đình tôi"
"Được rồi nhóc, chúng ta đi thôi"
Knight bừng tỉnh khi nghe thấy Beheaded cất tiếng. Dường như họ đã chìm trong hồi ức lâu quá rồi, đến mức dòng ngân hà trên kia cũng đã toả sáng để thay thế cho ánh mặt trời.
Hai linh hồn đứng đó, im lặng nhìn xuống gốc cây, khi Beheaded mân mê viên đá quý trên áo choàng của Drifter, và rồi anh bước đi, ngang qua cả Knight.
"Nhóc, đi thôi, trời đã tối rồi"
Nhưng lần này, Knight không làm theo lời Beheaded nói nữa, mà hắn cũng chẳng nói thêm gì. Chú bọ nhỏ đứng đó, nhìn chằm chằm vào ngôi mộ lạnh lẽo, và chẳng còn phải đang nhìn vào một ngôi mộ nữa.
Rồi chú gào lên.
Một tiếng gào chói đến đinh tai, một tiếng gào chưa từng được biết đến bởi thế giới này, một tiếng gào như đã luôn được tích tụ từ rất lâu rồi, mà chỉ khi nghe kỹ, thì lại như tiếng khóc của một đứa trẻ lần đầu mất đi điều gì đó thân thương.
Tiếng gào của Knight đứt quãng, như cần lấy hơi, rồi lại bùng lên, lần sau nhỏ hơn lần trước, đến khi Knight thở dốc, như chẳng còn chút sức lực nào để gào khóc nữa.
Beheaded im lặng hồi lâu, rồi đến cạnh Knight, ngồi xuống ôm họ vào lòng.
Một cái ôm xa lạ, vụng về như thể con người này vẫn không hề quen thuộc với việc ôm ấp một đứa trẻ, duy, vẫn một mùi cơ thể quen thuộc khiến Knight cố gắng bấu vào.
Tiếng nước chảy róc rách khi nước sông đập vào đá vẫn đều đều bên cạnh họ. Trên trời, dòng ngân hà vẫn toả sáng, soi nhẹ lên mặt đất dịu dàng. Một cơn gió thoáng thổi qua, mang trong mình hương thơm của cây cỏ của một nơi quen thuộc với những người vốn dĩ đã trôi dạt rất lâu rồi.
