Actions

Work Header

khi đóa trà nở

Summary:

Đức Thiện rất thắc mắc khi thấy sếp của mình vội vàng ra về chỉ vì báo thức "chăm hoa" vào 18 giờ 45 phút tối mỗi ngày.

Notes:

hãy luôn nhớ rằng: ngươi sẽ chết

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

 

- Chào mọi người, tôi về trước.

- Chào sếp!

- Hợp đồng mới kí lẹ nhé sếp!

- Nay thằng bé intern mạnh miệng dữ. Sếp về cẩn thận ạ.

 


 

Đức Thiện một tay chắn ngang cửa thang máy, người mỏng như que tăm len qua khe hở trước khi cửa kịp sập lại. Với tay vuốt lại tóc, Thiện nhe răng cười:

- Dạo này thấy Thầy về sớm thế nhể?

 

Quốc Thiên nhìn bóng mình in trên cửa thang máy, tay vuốt nhẹ cà vạt. Đồng hồ trên tay anh chỉ nhẹ sang 17h30, vẫn kịp giờ.

- Xong việc rồi thì phải về sớm chứ. Ai như mấy cậu chỉ biết lo ở lại trễ để tăng lương.

Đức Thiện hừ nhẹ:

- Thầy đừng có đánh trống lảng. Mấy đứa nhỏ trong phòng đồn là thầy thành hoa có chủ rồi, nên mỗi tối về đóng vai chồng đảm...

Phòng này đồn thì chẳng bao giờ sai, Quốc Thiên nghĩ thầm trong lòng. Nhưng anh cũng chẳng phản đối. Ít nhất vậy mấy đứa nhỏ mới có hứng khởi quay lại công ty mỗi ngày. Miễn là không vượt quá giới hạn là được, anh cũng chẳng phiền mấy điều thổi phồng nhỏ này.

Thiện biết chẳng thể moi thêm thông tin nào từ nụ cười thương mại đang đong đưa trên môi người sếp ế chỏng chơ gần 20 năm, anh đành bẻ lái chủ đề sang hợp đồng sắp tới. Lúc này mới thấy Thiên chịu phản ứng khác đi chút, nhưng đâu đó tâm trí cũng chẳng còn ở đây nữa rồi.

 

17h45 - Chăm hoa. Còn 1 tiếng nữa. 

 

Tiếng chuông báo thức cắt ngang dòng tranh luận của Đức Thiện, khiến anh không nén nổi tò mò mà hỏi:

- Đi tưới cây mà cũng cần báo thức sao sếp? Mới có 40 mà hay nhớ hay quên vậy hả?

Quốc Thiên cốc đầu Đức Thiện:

- Bây cũng đặt giờ cho Mabu ăn đấy thôi.

- Đâu có giống nhau... - Thiện lầm bầm - Không biết là hoa hay là Hoa nữa...

 


 

- Của anh bốn chục. Chuyển khoản hay tiền mặt anh zai?

- Cho anh xin mã QR nhé.

 

Quốc Thiên lật điện thoại ra và nhanh chóng chuyển tiền cho tài xế. Cậu bé gật đầu, dặn anh đánh giá 5 sao rồi phóng vút vào dòng người kẹt cứng ngoài đường chính, để lại anh đứng một mình dưới chân con hẻm tại chung cư cũ.

 

18h, vẫn kịp.

 

- Dô sếp! - Tiếng rồ ga bên tai làm Quốc Thiên giật bắn mình. Quay qua thấy cái mũ bảo hiểm full face màu đen bóng, tưởng đâu Ma Tốc độ. Người kia tháo mũ ra, rũ rũ tóc mái. Khuôn mặt râu ria bặm trợn, nếu không quen biết thì hoàn toàn có thể lầm tưởng thành dân anh chị hiếp đáp người lành.

 

(Dù thực tế không biết ai lành ai ăn hiếp).

 

- Nay qua đúng giờ vậy?

 

Bỉnh Phát giơ một bọc đồ to đùng trước mặt Quốc Thiên rồi cười lớn:

- Ngày lớn vậy sao mà không đúng giờ được? Ông bận cả ngày lấy đâu ra thời gian nấu ăn chứ. 

 

Rồi cậu chỉ vào mấy hộp ở trên cùng: 

- Gói thêm cho ông mấy món nữa, coi như là cảm ơn ông vẫn nhớ tới cậu ấy... 10 năm rồi mà ông vẫn nhớ được cậu ấy sao?

 

Sài Gòn sáng thì nắng tưng bừng, nhưng tối dần về, sương lại buông xuống. Mấy ngày nay vào mùa mưa nên lại lạnh thêm đôi phần. Quốc Thiên cũng không muốn phiền Phát nên xùy xùy tay, ý kêu nhanh về, còn gửi lời cảm ơn người bạn cùng nhà của Phát về phần ăn. Dù mỏ cũng tía lia, chắc vì vậy bao nhiêu tinh túy dồn hết xuống đôi bàn tay khéo nấu của Tăng Phúc.

 

Bỉnh Phát chỉ biết cười, lấy ra điếu thuốc lá ngậm lên miệng, tay khum lại che lửa không tắt. Đốm đỏ lập lòe đủ để thắp một phần gương mặt trai đểu của người còn lại. 

 

- Vậy là... tôi chẳng bao giờ có cơ hội với ông đâu nhỉ? - Bỉnh Phát nói với theo tấm lưng đã xoay đi của Quốc Thiên. 

 

Bỉnh Phát thề anh có thể cảm nhận được từng thớ cơ lưng của Thiên khẽ siết lại, rồi giãn ra. Đâu đó trong 10 năm rồi, Thiên cũng chẳng còn là người mà anh biết vào đêm hôm đấy.

 

- Nếu ông đợi được tôi - giọng Thiên đúng như tên của anh - thì tôi sẽ cân nhắc.

 


 

18h17. Cuộc nói chuyện với Phát lâu hơn anh muốn, Thiên hơi chau mày, nhưng anh không phiền dành riêng đôi ba câu với những người bạn của mình. Nhất là khi họ là hai người duy nhất còn chịu kết nối với anh...

 

Anh không muốn nhắc lại việc đó. Quốc Thiên đóng sầm cửa lại, rồi bỏ vào phòng tắm.

 

18.34. Tắm rửa luôn làm anh cảm thấy sảng khoái. Gió len qua ô cửa thoáng khí trần nhà làm anh hơi rùng người. Anh lấy món ăn mà Phát và Phúc đã chuẩn bị cho ngày hôm nay và sắp lên từng đĩa. Trăng sẽ lên vào lúc 18.45. Anh cần nhanh tay hơn chút.

 

Quốc Thiên bê bàn gỗ nhỏ ra ngoài hành lang chung và đặt gần chậu hoa trà trắng. Hàng xóm cũng đã quen với việc này, nên chẳng ai hỏi Thiên khi vô tình đi ngang qua nữa.

 

- Thiên! - chú Sáu hàng xóm ló đầu ra từ cửa sổ - Sáng nay chú tưới cho mấy chậu hoa nhà mày rồi nhen. Khỏe thật, trời nắng như lửa mà cây nào cũng tốt. Nhất là cây trà, thơm nức mũi rồi. 

 

- Con cảm ơn chú! - Thiên nói vội rồi lại tất bật quay về công việc của mình. Còn ít phút nữa...

 

18h45. Báo thức: Chăm hoa.

 

- Mong Chúa ban lòng thương cho chúng con. Amen.

 

Anh nhìn sang chậu hoa trà trắng, một tay chạm nhẹ và vuốt ve từng cánh hoa trà mềm mại, rồi ghé sát lại gần, ngỡ như đặt lên đó một nụ hôn nhẹ của một người tình.

 


 

Hai thằng nhóc Nam Khánh la toáng lên, rồi tự lăn lóc trước những suy nghĩ không nên có của chính mình vào một sáng văn phòng bình thường, lúc 9h sáng. Tiến Đạt nhìn hai đứa nhỏ đầy khó hiểu, trong khi đó Đức Thiện chẳng cần liếc cũng đoán ra được vấn đề.

 

- Người anh Thiên ngào ngạt hương nước hoa... - Khánh bé giọng

- Rồi anh Thiên nay không quạu... - Nam bồi vào mấy câu

- Này chỉ có bồ mới cứu được thôi...

 

Trung Đan là người cuối cùng tới văn phòng, đêm qua tăng ca xử lý nốt giấy tờ, nên anh được đặc cách tới muộn hơn các anh em khác. Dù mắt còn lờ đờ, nhưng hương hoa thơm khiến anh phần nào tỉnh lại sự nhạy cảm của anh với những điều đẹp đẽ. Trung Đan, giờ đã vui vẻ hơn, cầm tập tài liệu bước vào phòng gặp Quốc Thiên cũng vui vẻ. Hai anh em đứng nói chuyện vài câu rồi mới vào việc. Trung Đan cũng không quên khen mùi nước hoa, và mắt tròn xoe khi biết đó là hoa trà Thiên tự chăm sóc.

 

- Em khéo thật, chẳng bù cho anh.

 

- Đã là châu báu của mình thì phải nâng niu thật kĩ chứ, em nói đúng không anh Đan? - Thiên nháy mắt đầy ẩn ý. 

 

Mặt Đan hơi nóng lên, Thiên bật cười thích thú trước người anh trông như dân underground nhưng tâm hồn lại vô cùng mỏng manh, nên Thiên rất thích trêu Đan. Dù sao, chậu hoa trà cũng là một món quà của Đan khi Thiên dọn qua căn chung cư mới. Căn chung cư chỉ còn 1 người.

 

- Anh vui vì Thiên thích chậu hoa trà đấy. Dù sao cũng là món quà mà em ấy luôn muốn tặng cho em. Anh chỉ thay phần việc của em ấy thôi.

 

Đan nhìn vào mắt Thiên. Dù chẳng cần nói ra, chẳng cần là ruột thịt, đôi mắt của hai người họ tự đong đầy bao tâm sự trong đấy... Chẳng ai có thể giấu được anh em họ bất cứ điều gì hết.

 

Thiện đẩy cửa bước vào, và ba người chuyển câu chuyện sang tờ hợp đồng chi chót dấu đỏ đang nằm lạnh lẽo trên tay Thiên.

 


 

- Nay trời nóng quá ha bây! - Lon bia của chú Sáu va cái cộc vào bàn - Sáng giờ chạy xe giao báo cũng bõ được mấy trăm ngàn. Chiều về chăm cho mấy bông hoa nhà chú mà cũng đỡ buồn.

 

- Chú Sáu để con gửi chú ít tiền cafe, coi như là thay tiền chăm hoa.

 

- Thôi khỏi, tui kể thế thôi. Thấy sáng nào cũng đứng ngắm mấy bông hoa rồi mới đi làm. Đẹp trai như cậu sao không kiếm cô nào rồi cưới đại đi mà cứ ở một mình làm gì? Buồn thúi ruột ra!

 

Quốc Thiên chỉ cười, tay rót thêm trà nóng. Chú Sáu thấy anh im im, liền nhỏ giọng hỏi:

 

- Hay cậu không mê mấy cô ngực bự mà mê mấy cậu zai trẻ?

 

Trà trên tay Thiên đổ lênh láng ra bàn. Còn chú Sáu bật ngửa cười khà khà, tay với lấy khăn bàn đưa cho cậu Thiên còn luýnh quýnh. Làm hàng xóm ngót nghét 3 năm mà Thiên chưa từng hết bật ngửa về cái tính thẳng đuột và độ nhạy của chú Sáu. Chẳng có gì qua mắt được chú Sáu cả, Thiên tự nhủ sẽ cần để ý hơn khi nói chuyện với người này, hoặc có thể cũng chẳng cần nói gì.

 

Chú Sáu nhìn Thiên lúi húi lau chỗ đổ nước trà, rồi nhìn sang cây hoa bạch trà đang e ấp.

 

- Trước khi cậu về đây, lâu rồi, cũng có 1 gia đình này sống ở đây, cùng thời với tui. Cũng như cậu vậy, họ là dân bê đê, một Bắc một Nam, ở cùng với 2 đứa con. Cũng có 1 chậu trà trắng. Thằng nhóc con nhà đó cũng thích hoa trà trắng lắm. Cũng như cậu bây giờ này, ngày nào cũng ra chơi với chậu hoa trà đấy. Thằng bé đó đẹp trai trắng trẻo như ca sĩ vậy, ngoan lại còn hiền. Chiều nào tui cũng kèm nó học, thông minh mà mỗi tội cái nết hơi nhây. Gặp ai cũng giỡn, có lần cáu quá tui tính cầm cái chảo rượt nó quay tầng. May có anh trai nó xin chứ không hôm đấy bươu đầu với tui.

 

Quốc Thiên chỉnh lại vạt áo, tay nâng chén trà lên nhấp môi. 

 

- Giống bạn trai cháu hồi trước.

 

Chú Sáu ồ lên, vỗ vai Thiên tỏ ý vui mừng vì cuối cùng cũng thừa nhận rằng anh (từng) không ế. Rồi chú bỏ vào trong nhà, một lúc lâu sau mới quay lại, trên tay cầm một cuốn album cũ mèm.

 

Thiên đặt chén trà xuống và mở cuốn album ra. Tấm ảnh đen trắng đã ố vàng, có tấm lấy liền thì còn chút màu vương lại. Có một tấm ảnh chụp chú Sáu ló đầu ra khỏi cửa sổ nhà, người đô con tới nỗi có thể kẹp cổ ai đó (Thiên tự thấy hay khi mình chơi với ai thì người đó nhìn như dân anh chị, chắc vậy nên mới được bảo vệ). Bên cạnh chú là hai đứa trẻ, và cây hoa trà, đứng ở ngoài hành lang trước cửa nhà chú Sáu. Một đứa nhỏ mặt tròn xoe, mắt hiền từ thấp hơn, và đứa nhỏ còn lại cao lêu nghêu, nhưng mắt sáng và vô cùng tinh nghịch, miệng cười toe toét làm dấu chữ V.

 

- Hai thằng cún yêu của chú đấy... - Chợt giọng chú Sáu mềm ra trước kỉ niệm cũ - Ngày hai đứa đi, chắc chú là người nhớ nhất. Giờ chẳng biết hai đứa nó lớn lên còn nhớ tới chú Sáu Thuận không nữa...

 

Chú rít một hơi dài trên điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay. Quốc Thiên lần theo dòng chữ ghi trên tấm ảnh.

 

Thương nhớ chú Sáu,

Cháu Thạch và cháu Đan, 2000

 


 

Rồi em bảo chú sao?

 

- Chẳng bảo sao cả. - Thiên rít nhẹ điếu thuốc mà người tình chuyền cho anh. - Có ai lại bảo là người cháu mà chú quý thực ra đã chẳng còn trên cõi đời này nữa à?

 

0h22 sáng. Đèn trong hẻm đã tắt bớt, chỉ còn tiếng xe thưa thớt vọng từ ngoài đường chính. Hình như chú Sáu lại quên chưa tắt tivi trước khi ngủ rồi thì phải.

 

Thì em cứ bảo thôi, Thạch vuốt ve tấm lưng trần của Thiên, rồi nhón lấy điếu thuốc đang cắn nhẹ trên môi Thiên đặt lên môi mình, Ai rồi chẳng phải về với trời.

 

- Em biết là anh cố tình thả miếng. - Thiên lấy điếu thuốc khỏi môi của Thạch chuyển qua môi mình, rít nốt một hơi. - Nhưng không tệ, có vẻ cuộc sống dưới đó khiến anh bớt lạnh hơn rồi.

 

Còn em thì chẳng khác gì. Vẫn mỏ hỗn, vẫn đong đưa. Thạch cười và áp lại gần Thiên, nhanh chóng tìm lấy đôi môi đang đợi của người tình mà ngấu nghiến, như một hơi ấm chưa từng rời bỏ.

 


 

Khi Quốc Thiên về tới nhà lúc 18h30, Trường Sơn đã đứng đó chờ anh sẵn. Và có Bỉnh Phát bám đuôi bên cạnh, đang nhìn về phía nào đó, vu vơ, giả đò.

 

- Anh Thiên... - Trường Sơn nhận ra Thiên trước khi anh kịp phản ứng. Cậu tiến lại gần và đứng ngay sát gần Thiên.

- Sơn, lâu lắm không gặp - Thiên ráng thở, nhưng anh không biết sẽ được bao lâu. - Nay Phát đưa em đến gặp anh có chuyện gì vậy?

 

Mặc kệ cái giật khẽ của Phát, Thiên nhìn vào ánh mắt đầy kiên định của Sơn và khẽ thở dài. Có lẽ cũng chẳng thể giữ bí mật lâu hơn được. Thiên lùi lại, mở khóa và mời Sơn và Phát vào nhà. Chẳng phải nhà anh. 

 

- Đây là nhà của Thạch ngày xưa đúng không anh?

 

Thiên vẫn không quay lại. Anh đặt chồng đồ ăn hối lộ của Phát lên bàn, tay còn lại mời hai người kia ngồi xuống. Sơn ngồi xuống, rõ ràng mục đích xuất hiện của chính mình, còn Phát đi loanh quanh để nhìn ngắm nội thất trong nhà.

 

- Thạch từng kể với em là Thạch luôn muốn quay trở về căn chung cư cũ hồi còn nhỏ để sống tiếp. Giờ thì anh Thiên về ở thay cho Thạch rồi...

 

Thiên ngồi xuống cạnh Sơn và đưa cho cậu một tách trà nóng. Sơn khẽ cảm ơn, và mân mê ly trà trong tay. Gió khẽ lay tấm màn cửa sổ, hương hoa trà lan vào căn phòng khách của Thiên. Trường Sơn chợt nhận ra mùi hương quen thuộc đang ôm lấy mình, cậu liền nhìn Thiên. Anh gật đầu thay cho câu trả lời với bất kì câu gì Sơn chuẩn bị hỏi. Mắt Sơn cụp xuống. Thiên lại gần và ôm lấy cậu em vào lòng.

 

- Thạch thấy em vậy, cậu ấy cũng yên tâm. - Thiên xoa đầu Sơn, mắt nhìn vào đôi bàn tay đang nắm lấy tay Sơn trước mặt mình.

 

Có lẽ cũng chẳng cần nhiều lời, khi thời gian trôi là câu trả lời rõ ràng nhất, Thiên thầm nói trong lòng.

 

Sơn cũng chẳng ở lại lâu, cậu cũng còn công việc và hai đứa nhỏ ở nhà. Phát chở Sơn đi nên là về cùng luôn, trước khi về không quên dặn dò bâng quơ vài câu đầy mơ hồ. Người và xe rồ ga phóng ra khỏi hẻm, chú Sáu la đám thanh niên ngày nay chẳng biết phép tắc là gì. Thiên lắc đầu cười rồi khép cửa vào nhà, nay những vị khách không mời mà tới khiến anh cũng chẳng muốn mở cửa tiếp ai thêm. Tiếp người trong nhà thôi cũng đủ mệt rồi.

 

Hai cánh tay luồn ngang qua eo Thiên, mặt gục xuống vai anh chẳng nói lời nào. Con cún bự này, Thiên thầm nghĩ. Một tay anh đặt trên tay Thạch, tay còn lại với qua đan vào mái tóc mềm.

 

- Sao nãy lúc Sơn về, Thạch không ra chào Sơn?

 

Anh nợ em ấy nhiều quá.

 

- Thế anh không nợ em hay sao mà ngày nào cũng gặp em?

 

Em khác. Em là người đặc biệt của anh.

 

- Vâng, - Thiên khẩy cười một cái, giọng chuyển qua miền Nam - Ngày nào cũng ám tui hoài, tha tui một bữa được hôm?

 

Thạch cắn nhẹ vào hõm cổ của Thiên. Thiên cốc đầu Thạch kêu buông ra, nhưng Thạch ngu gì mà buông. 

 

Không được, không thể để mất em thêm một lần nữa.

 

Thiên đỏ mặt, và anh đi tìm đôi môi của Thạch để khuây bớt nỗi đau đang nhói lên. Thạch là một người tình tốt, và Thiên chỉ cần tưởng tượng như hơi ấm quen thuộc vẫn không ngừng nóng hổi trên da thịt anh, thế là đủ.

 


 

2024

 

- Ủa? - Thiên ngạc nhiên nhìn người mới bước vào thang máy cùng mình, bận bộ đồ vest có phần hơi cứng nhắc so với tính cách. - Anh Đan đó hả?

 

Người tên Đan từ từ quay lại, và mắt mở to khi phát hiện ra người quen. Hai anh em mừng mừng tủi tủi, Thiên tạm hẹn lại cuộc review không quá gấp cùng Nam để mời Đan ly cafe ở căng tin.

 

- Em tưởng anh đang ở Mỹ? Anh về từ bao giờ vậy? - Thiên vui vẻ đón ly cafe từ tay bạn phục vụ, miệng không ngừng hỏi thăm người anh của mình.

 

- Anh mới về. Chuẩn bị lấy vợ. - Trung Đan cho Thiên xem chiếc nhẫn bạc đang nằm gọn trên ngón tay. - Em cũng tới dự nhé? Anh sẽ gửi thiệp cho em, nhưng nay gặp lại nên anh hỏi luôn.

 

Quốc Thiên gật đầu và chúc mừng người anh của mình, và càng phấn khích hơn khi biết anh Đan sẽ làm trong bộ phận của mình. Anh cậu luôn im lặng khi đưa ra quyết định, nên Thiên không thấy phiền khi không biết tin trước.

 

- Hai bố nhắc về em rất nhiều. - Đan dịu dàng kể. - Nếu hai bố khỏe, hai bố sẽ về Việt Nam để thăm em.

 

Thiên cười xòa:

- Tuần nào hai bố cũng gọi điện cho em mà, lúc nào về thăm mà chẳng được.

 

Đan nhìn Thiên, Thiên cũng hiểu ý của anh.

 

- Em là tri kỷ của Thạch. Sau Thạch, hai bố lo cho em nhất. Em biết mà, đúng không? - Đan đơn thuần kể lại, nhưng Thiên phải hiểu hơn thế.

 

Thiên chợt im lìm, tay siết lại. Đan nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay Thiên, không nói gì thêm. Anh nhấp môi ly cafe đã nguội ngắt. Ly của Thiên vẫn còn đầy.

 

- Anh nghe nói em đã chuyển nhà. Và căn nhà đó...

- Thạch luôn muốn trở lại đó. Chú Sáu cũng quý em. - Thiên vô thức ngắt lời anh Đan.

 

Đan nhìn Thiên. Thiên lắc ly cafe đen trong tay, nhìn gợn sóng sánh. Anh nghĩ ly cafe có thể trào ra bất cứ lúc nào, nếu anh ngừng xoay nó ngay lúc này.

 

- Nếu anh có thời gian, anh ghé chơi. - Thiên nhìn anh Đan và cười. Anh đặt tạm lời mời ở đó một cách đầy nhã ý rồi đứng lên, xoay chiếc đồng hồ trong tay.

 

- Em thực sự phải đi sao?

 

Thiên lại nhìn anh Đan một lần nữa, và anh Đan chỉ nhìn Thiên chờ đợi một câu trả lời. Nhưng Thiên biết nếu điều cuối cùng không phải là sự thật, anh Đan sẽ không buông tha cho mình.

 

Thiên đứng dậy, và bước đi.

 


 

Thiên mở cửa cho Trung Đan và mấy đứa nhỏ trên công ty bước vào nhà. Anh Đan thì đã quá rành ngôi nhà, còn mấy đứa trầm trồ trước sự "giản dị tới bất ngờ" của sếp, dù lúc nào thấy sếp là thấy đồ hiệu. Nhỏ Khánh nhỏ Nam lượn khắp nơi, cái gì cũng ngắm và cảm thán.

 

Chiều hôm đó cũng chỉ là Thiên ngồi training cho mấy đứa thực tập, còn anh Đan nằm nghiền ngẫm nốt cuốn sách đang mượn của Thiên. Chiều xuống là Thiên tống hết mấy đứa nhí nhố về, để lại không gian cho mình anh và anh Đan ngồi lại uống trà tâm sự vài chuyện. 

 

18h30, cây đèn đầu hẻm đã bật. Đan đứng dậy tính về, nhưng Thiên hỏi anh ở lại thêm một chút để cùng thưởng hương hoa trà. Đan đồng ý, cái đẹp cần chút thời gian. Đan và Thiên ngồi chờ tới 18h45.

 

Anh...

 

Trung Đan giật mình quay lại nhìn, thấy khuôn mặt Thiên thong dong nhìn mình. Anh quay lại thì thấy hoa trà đã nở, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian. Và Đan ngỡ rằng hương hoa đang muốn ôm lấy mình, thật chặt.  

 

Em nhớ anh lắm...

 

- Anh cũng nhớ em, Trung Đan nói thầm.

 

Mùi hương hoa dịu lại và dần tan ra, ngọt ngào. Đồng hồ điểm 19h, Trung Đan chào tạm biệt Thiên để ra về, trước đó không quên lại gần cây hoa trà vuốt nhẹ búp hoa tròn trịa trong bàn tay của anh.

 

Khuya đó, Thiên ôm lấy Thạch như ru một em bé trong lòng, êm đềm chìm vào giấc nồng.

 


 

- Nay hương hoa trà không mạnh như hôm trước anh nhỉ? - Thiện hỏi Thiên khi hai người đứng một mình trong thang máy đi xuống.

 

Thiên nhìn vào kẽ bàn tay của mình, và anh khẽ đáp:

 

- Ừ. hoa trà chỉ nở trong 2 tuần rồi sẽ tàn thôi.

 


 

- Con người sinh ra và trở về với đất mẹ. Đó là sự vô thường của cuộc sống.

 

Thạch vẽ vòng tròn lên tấm lưng trần của Thiên, làm anh cười khúc khích vì nhột. Nhưng điều khiến Thiên thú vị hơn cả là câu nói vừa rồi của Thạch. Anh chống cằm nhìn người tình của mình, nín cười hỏi:

- Anh học từ sách nào ra câu nói hay vậy? Nghe deep vậy? Chẳng giống anh mọi khi chút nào cả?

 

- Thì anh cũng phải thay đổi chứ. - Thạch gửi dấu hôn phía sau gáy cổ đang nóng lên của Thiên, Thiên rên nhẹ. - Vì có người bảo là chỉ thích các em trai có học thức, nên là anh cũng phải gọi là có cái gì đó để còn hơn thua chứ.

 

- Khéo nói. - Thiên để mặc cho Thạch thích làm gì thì làm ở thân dưới của anh. - Đừng mạnh tay quá, mai Thạch còn phải đi công tác đấy.

 

- Vậy càng phải mạnh - Thạch gằn từng chữ vào tai Thiên khiến khoái cảm chợt căng đầy trong anh - Để anh mang theo tình yêu em làm bạn với nỗi nhớ đi tới nơi xa lạ.

 


 

5h sáng. Thành phố mơ màng hé mắt. Thiên cũng dần tỉnh cơn mơ, Thạch đang ngồi ở mép giường, chăn vắt hờ qua đùi. Mùi thuốc lá lấn mùi hương hoa trà. Đắng nghét. Thiên ghét thuốc lá, nhưng trộn với mùi hương của Thạch thì thật khó cưỡng lại.

 

Anh ngồi dậy và tựa lưng vào Thạch. Đầu anh tựa lên vai Thạch. Hơi thở của anh quện vào chút mảnh hồn còn sót lại của Thạch.

 

- Anh còn muốn nói với em điều gì không Thạch, trước khi anh đi?

 

Thạch vẫn nhìn về phía trước không nói gì, nhưng bàn tay của anh đã tìm thấy tay của Thiên. Thiên không biết anh phải tiếp tục thở hay nín lại, để thời gian đừng trôi. Cũng không phải lần đầu tiên, nhưng sao lần nào cũng có thể là lần cuối?

 

2 tuần... Hoa trà chỉ nở 2 tuần rồi lại tàn. Rồi những đóa trà mới lại mọc lên. Liệu Thạch của ngày gặp lại tiếp tới, có còn là Thạch của ngày hôm nay?

Và những ngày trước? Và khi Thạch còn là của anh?

 

Thiên thấy nước mắt anh đã rơi xuống từ bao giờ. Thổn thức này, chỉ mình anh hiểu. Thạch sẽ không bao giờ hiểu. Vì Thạch của anh thực sự đã không còn ở đây nữa rồi.

Và tất cả đang diễn ra chỉ còn là những mảnh kí ức anh cố chấp mang theo, cố gắng bấu víu để không phải thừa nhận rằng anh cô đơn tới nhường nào khi không còn một ai để ngóng chờ nữa.

Notes:

on memories and learning to close the past behind